Cuối cùng Nó cũng đả xây cho riêng mình một cái nhà trên Net sau khi vùi đầu với 1 mớ thông tin chỉ dẫn hổn độn trên Google vài ngày qua,điều nầy đồng nghỉa với việc xác nhận cái thân lưu đày cũa Nó vẫn còn nhiếu vấn vương nợ đời…!!!!!
Khi rời Việt nam cách đây 18 năm để sống nương tựa nơi đất lạnh tình nồng nầy,Nó đả tự nhủ bản thân rằng sẻ chẳng còn lưu luyến gì với những quá khứ,những kỉ niệm và tất cã sẽ được vứt bỏ sau lưng cũa một thằng con trai đã sinh và lớn lên nơi đất Sài-thành.
Những tưởng điều nầy sẻ dể dàng..nhưng thực ra Nó biết Nó đang tự dối lòng!!( nhất là khi Nó vừa lảm trang blog nầy)
Làm sao rứt ra được tự lòng Nó hình ảnh những góc phố,hàng cây,mái trường,xóm chợ…nơi chôn nhau cắt rốn , trưởng thành.
Làm sao rứt ra được tự lòng Nó bổi hồi đến nao lòng những cảm giác hồi hộp,ngại ngùng của mối tình đầu tuổi mới lớn..
Làm sao rứt ra được tự lòng Nó miên man nhớ..những ngày phiêu bạt kỳ hồ,đêm nhậu mềm môi của cuộc đời trôi nổi.
Những tưởng Nó sẻ có 1 mái ấm gia đỉnh,1 đàn con đủ 1 tiểu đội như cha mẹ hắn..và cuộc đời cũa Nó sẽ……
Hmmm…
Vậy mà số phận đã đưa đẩy Nó làm thân lưu đầy biệt xứ hơn 18 năm chưa một lần trở lại nơi ấy.
Để ngày hôm nay:
Ngồi trước trang blog của mình,Nó bần thần suy nghỉ: Wow ..cái vương vấn,cái vấn vương nợ đời nầy ..cũng chung thủy với mình nhỉ ?..cứ lảng đãng quấn quýt quanh đây..
Mân mê bàn phím Nó lẩm bẩm..viết gì đây,làm gì đây cho bài post đầu tiên của Nó..
…Viết về Chính trị ư? Nó đả xa rời điều nầy lâu rồi.
…Viết về Kinh tế ư? Nó chả dám lạm bàn.
…Viết về ca ngợi Tình yêu ư? Liệu Nó còn đủ rung động.
…Viết về thơ ư?? Nghỉ lại Nó vẫn còn rùng mình với những năm tháng trên ghế nhà trường với thơ Tố Hữu ,Thép mới..với những Xuân nầy hơn hẳn mấy Xuân qua ???
..hay là:
Chửi toáng mọi thứ trên blog?? Nó chưa đủ can đảm .
Hay là…?
Hay là…?
..Nó sẽ làm gì đây trước trang blog và cái bàn phím đáng ghét ..đang nhìn Nó cười một cách thách thức ???
Nó sẽ làm gì đây? ..cho cái tội còn vương vấn nợ đời.
DCT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét