penseenguyen wrote on Apr 3, '10
Làm
báo ở VN? Có lẽ tụi mình đã "có chung" một số kinh nghiệm rồi! Kinh
nghiệm của PS là...không làm báo nữa ( nếu không muốn kèm cái nghiệp
nặng sau cái nghề). Khi còn trẻ thì cái tôi to, cái ngã nặng...nên sân
si cũng nhiều! Càng sống thì càng có kinh nghiệm ( kinh nghiệm nào cũng
phải trả giá) và lại lấy kinh nghiệm của mình để cao ngạo?! Hic! Rồi đến
một lúc nào đó nhận ra: Chẳng kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào! (
không ngã vào 1 cái hố hai lần, không có nghĩa là sẽ tránh được những
cái hố khác). Đến lúc đó mới nhận ra: Cuộc đời vô thường! Muộn không? Có
hơi muộn, nhưng tự ai ủi rằng: Ông bà ta nói ngũ thập tri thiên mệnh,
mình mới 49 đã biết nhận ra mệnh trời, thế cũng còn lời được 1 năm ( hà
hà).
Kể DCT nghe một chuyện...buồn, mà cười: PS ngoài đời là một người dễ tính và khá hài hước ( hơn là người trong TG mạng, theo nhận xét của HLH, chắc vì khi nào bực bội chuyện XH mới vào blog xả ra cho bớt), Lúc "trà dư tửu hậu" hay kể chuyện cười cho mọi người vui. Một hôm cô bạn mời đi ăn, ngồi chung có vài người lạ. Cô bạn giới thiệu với PS anh kia cũng là một cây tiếu lâm, và cũng giới thiệu PS là tay hài hước...Trong bữa ăn, anh kia trổ tài bằng vô số câu chuyện "tĩu lâm". Từ đó ít khi PS kể chuyện cười! Triệu người quen có mấy người thân? Ngay cả thân rồi chắc gì đã hiểu? Đôi khi cả đời chẳng tìm được tri kỷ! Vậy có chút gì đó không hiểu, hiểu lầm, không hợp vv...cũng là chuyện bình thường thôi. Vui đó, buồn đó. Yêu đó, ghét đó...là vô thường. Vậy giận đó rồi thương đó...cũng là vô thường thôi mà! |
penseenguyen wrote on Apr 2, '10
Điều
lầm lẫn tệ hại nhất mà con người thường vấp phải là chấp vào hình thức.
Nhưng sự lầm lẫn đó đáng để được thông cảm, vì ông bà ta vẫn bảo "người
đẹp vì lụa". Vẫn biết "chiếc áo không làm nên ông thầy tu", nhưng người
ta vẫn có quan niệm rằng "không trọng ông thầy thì cũng phải trọng cái
áo"!? Những quan niệm, những cách nhìn khó xóa bỏ...!!!
Những tưởng trong thế giới mạng này, khi người ta có điều kiện để quan tâm, tìm hiểu nhau về nhau trước khi phải "chấp hình thức" thì ta có thể loại trừ khả năng bị những ấn tượng "trọng-khinh" bởi hình thức. Nhưng không, những danh từ, đại danh từ nào đó vẫn khiến cái hình thức ấy xuất hiện. Thế mới biết ngôn ngữ thật kỳ lạ! Nếu nghĩ rằng 15 năm trước ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những khái niệm như vậy, thì cũng chẳng nên chấp nhất làm gì DCT à. Cả đời còn người bị đánh lừa bởi những khái niệm, những định nghĩa...và cả những kinh nghiệm. Thế nên người ta mới bảo đó là trí khôn của sự vô minh! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét